Lão thái thái thở dài thật sâu, trong mắt tràn đầy hối hận.
Hối hận vì bản thân mình quá mức nhân từ nương tay, cho dù là Khương thị đã hại tôn tử tôn nữ của mình, nhưng bà ấy nhớ tới ơn sinh thành dưỡng dục đứa nhỏ của Khương thị cũng không hạ được nhẫn tâm mà ra tay.
"Tổ mẫu, ban đầu ta vốn dĩ cũng có chút tiếc hận khổ sở, nhưng về sau ta lại nghĩ, nhị ca là người có chủ kiến, chuyện mà hắn đã nghĩ kỹ thì không ai có thể thay đổi được, việc đã đến nước này, không cần buồn phiền, có lẽ tương lai, trời cao thương hắn, cho hắn con đường sống thì sao?" Tiêu Vân Chước an ủi lão thái thái.
Trong lòng lão thái thái buồn phiền, rất khó chịu.
Như này còn có con đường sống gì chứ?
Đứa nhỏ này thân thể vốn cũng không tốt, cũng không biết có thể chống chọi được mấy năm, hắn cảm thấy mình vốn dĩ không sống được lâu nên không thèm đếm xỉa rồi.... Vì người như Khương thị, cũng huỷ hoại chính mình, bảo bà ấy làm sao không đau lòng.
Tiêu Vân Chước khuyên một lần, cũng không tiếp tục khuyên thêm nữa.
Bây giờ lão thái thái hối hận, không phải kết quả tới từ ngay lúc đó, mà chính là bắt nguồn từ sự do dự và mềm lòng cả đời mình.
Bất luận là tằng tổ lựa chọn con dâu hay là tổ phụ lựa chọn con dâu, kỳ thật đều không thích hợp với hiện trạng của Tiêu gia lúc ấy, một người quá thiện, một người quá ác, cho nên cũng đã định trước những năm này Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492900/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.