"Mấy ngày nay ta cẩn thận trông coi Nhị Lang, cũng chỉ gần đây, cây trâm dài cài trên đầu hắn đã đổi thành bạch ngọc, cũng mặc màu trắng làm chủ đạo, ta nghĩ có lẽ Khương thị đã mất rồi.” Lão thái thái mở miệng nói.
Tiêu Trấn Quan chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tin dữ động trời.
Khương thị phạm phải sai lầm thì nên tiếp nhận quả ác, nhưng đúng là Việt Nhi ra tay?
Ông ấy lạnh cả người, như rơi vào hầm băng: "Sao lại như thế chứ..."
"Nếu không phải ta và con không dùng được, sao có thể khiến đứa nhỏ bị bức bách đến tình trạng này chứ? Con của ta ta cũng có lỗi, con cũng thế! Những năm này, mặc dù con là võ tướng, nhưng vì Khương thị tính cách không kiên định, nhiều lần nhượng bộ! Nếu như năm đó lúc nó mới vào Tiêu phủ, con và ta cứng rắn trông chừng, cũng sẽ không khiến cho lòng tham của nó càng ngày càng nặng, càng lúc càng không biết đủ!" Lão thái thái hối hận nói ra.
Tiêu Trấn Quan vẫn luôn biết mình có lỗi trên phương diện này, nhưng ông ấy không nghĩ tới lỗi lầm này sẽ ảnh hưởng lớn như vậy.
"Con cứ luôn lo lắng bản thân sẽ đi vào vết xe đổ của phụ thân con, nhưng không nghĩ tới, con đã bướng bỉnh giống như cha con. Con đã làm cha, con phải để cho bọn họ dựa vào, nhưng con không làm được, là ta không dạy con cho tốt..."
Lão thái thái nói rất nhiều.
Đầu óc Tiêu Trấn Quan ong ong, cũng chịu kích thích rất lớn.
Màn đêm buông xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492903/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.