Tiêu Văn Yến nhìn chằm chằm nhược điểm của đại ca.
Có điều hắn cũng không bị thương tổn đến chỗ đó!
"Vậy cha thì sao? Nhược điểm của cha ở đâu?" Tiêu Văn Yến vội vàng nói.
"Dù sao cha cũng lớn tuổi hơn so với đại ca, chiêu thức sẽ càng khôn khéo đưa đẩy hơn một chút, nhưng... " Tiêu Vân Chước dừng một chút: "Tuổi tác của cha lớn rồi, giai đoạn sau sẽ không đủ sức, nếu đại ca tránh né mũi nhọn trước, có lẽ có thể chiếm được tiện nghi trong tay cha."
"Có điều hôm nay hạ bàn của cha không vững, khả năng tối hôm qua quỳ tổ tông rồi." Tiêu Vân Chước quan sát cẩn thận, lại nghiêm túc nói ra.
"Vậy chính là nói đại ca nên công kích hạ bàn của cha rồi?" Tiêu Văn Yến vội vàng kích động hỏi.
"Ta chỉ nói là cha lớn tuổi xương khớp không tốt mà thôi, công phu mèo cào của đại ca, cho dù cha có quỳ hai ngày, cũng có thể ứng phó được." Tiêu Vân Chước cười lại nói.
Lời này của nàng không nhẹ không nặng, vừa vặn bị hai cha con này nghe thấy rõ ràng.
Trong lòng Tiêu Văn Dũ tức tối.
Tiêu Trấn Quan cũng kìm nén cơn giận...
Tuổi tác của ông ấy cũng không coi là quá lớn chứ? Lúc Lục lão tướng quân ở độ tuổi của ông ấy, cũng mới nổi danh đó!
Nhưng miêu tả của khuê nữ về đại lang ngược lại không sai, tiểu tử này ra tay quả thật hơi nóng nảy, cho nên có trăm ngàn chỗ hở!
Nếu đưa lên chiến trường, những khuyết điểm này là sẽ đòi mạng, cho nên Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492905/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.