Tiêu Vân Chước từ chối nhưng Hoa Ỷ Phong lại như không nghe thấy.
Tiêu Vân Chước đột nhiên cũng bắt đầu lo đến phát hoảng, người này... rất tốt, nhưng cũng có tật xấu, đó chính là quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức... thật sự coi nàng như tiểu gia hỏa, tựa hồ là muốn cho ăn cho uống nuôi dưỡng nàng?
Nhưng bỏ qua thái độ cố chấp và cứng rắn này không nói, nàng thật sự thích giá trị vũ lực của Hoa Ỷ Phong.
“Ta cũng không biết những vật cũ này có thứ gì mà ngươi đặc biệt coi trọng không, cho nên ta cũng không vứt hết đi, ngươi tự xem mà làm.” Hoa Ỷ Phong còn cực kỳ chu đáo nói, sau đó cầm chén lưu ly vừa đặt trên bàn: “Cái chén này phối với rượu mới ngon.”
Tiêu Vân Chước thở dài, không muốn nói chuyện nữa.
“Sao vậy?” Hoa Ỷ Phong còn có chút không hiểu: “Ta mua thứ gì xấu sao?”
Tiêu Vân Chước lắc đầu.
“Vậy tại sao ngươi không cười?” Hoa Ỷ Phong không hiểu lắm. Trong nhà nàng ấy, ai thấy nàng ấy cũng cười rất vui vẻ. Đừng nói là được nàng ấy tặng đồ, dù có bị nàng ấy đánh một trận cũng sẽ vô cùng cao hứng nói một tiếng “Đại tiểu thư uy vũ”...
Đương nhiên, nàng ấy cũng biết, đó đều là thuộc hạ nịnh nọt mình, nhưng chính nàng ấy cũng có thực lực, mà thực lực của nàng ấy quả thực cũng khiến người ta tôn trọng, cho nên những lời nịnh nọt kia, nàng ấy cũng nhận lấy.
Đây là lần đầu tiên nàng ấy lấy lòng người khác, có chỗ nào làm không đúng à?
Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492922/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.