Trong lòng Vương chưởng lịch cũng rất loạn, do dự một hồi lâu: “Ngươi có chuyện gì thì cứ nói với ta, ta đi gặp Giám chính. Nhưng nếu là chuyện không quan trọng thì thôi.”
Khóe miệng Tiêu Vân Chước nở nụ cười, hai tay giang ra, hơi nhắm mắt: “Ngươi nghe cơn gió này đi...”
“...” Vương chưởng lịch cười ha hả, gió rất bình thường, có gì đâu.
“Ngũ âm biện phong, ta nghe theo tiếng gió, gió đêm tòng chinh đi lên là điềm xấu. Tối nay sẽ có nhà đại thần gặp hỏa hoạn, phòng ốc cháy sạch. Ngươi đi hỏi Giám chính đại nhân một chút xem có muốn để đội phòng cháy chuẩn bị sẵn hay không, để hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất?” Tiêu Vân Chước có chút giảo hoạt nói.
“Ngoài cung có hỏa hoạn?” Vương chưởng lịch có chút đau đầu.
Theo lý thuyết, quản tốt chuyện trong cung là được, dù sao thiên hạ lớn như vậy, kinh thành cũng rất lớn, khó tránh khỏi sẽ có chuyện hỏa hoạn xảy ra. Nếu như chuyện nào cũng đều quản, Ti Thiên Đài liền không dừng lại được.
Hơn nữa, tính có đúng không?
Vương chưởng lịch chỉ am hiểu chuyện mưa tuyết băng sương, đối với mấy lời Tiêu Vân Chước vừa nói thì lại không hiểu chút nào.
Nhưng Linh Đài lang lần đầu mở miệng nói chính sự, cho dù là chuyện nặng hay nhẹ, hắn đều phải đi báo cáo một tiếng với Giám chính đại nhân.
“Vậy ngươi chờ đó, ta đi một lát sẽ trở lại.” Lão đầu còng lưng, nhìn cũng không dễ dàng.
Tiêu Vân Chước gật đầu.
Vương chưởng lịch đi rồi, trong lòng Tiêu Vân Chước trầm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492934/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.