Tiêu Văn Việt nhìn dáng vẻ tức thở hổn hển của hắn, rất vui vẻ.
Nhưng rất nhanh, hắn đã nghiêm túc nhắc nhở một câu: "Đại ca, từ xưa đến nay phần tử tạo phản, có mấy người sẽ trắng trợn nói cho người khác biết: Hắn coi trọng hoàng quyền phú quý, cho nên mới muốn đại nghịch bất đạo? Chuyện lớn như vậy conf cần lý do à."
"Nếu ta là Lăng Tây Vương..." Tiêu Văn Việt đột nhiên chuyển chủ đề, khuôn mặt hiển thị rõ sự ác liệt: "Ta ốm yếu dễ bắt nạt, con dân ở đất phong chịu sự áp bức của triều đình... Nhưng ta vẫn phải nhẫn nhịn, vậy rốt cuộc phải đến lúc nào, ta mới có thể vứt đi tất cả nhân nghĩa, khởi binh gây sự?"
"Tịch Chiếu quận chúa?" Đột nhiên phía sau lưng Tiêu Văn Dũ rét lạnh.
"Cho nên, huynh muốn đi g.i.ế.c nàng ta sao?" Tiêu Văn Việt cười ha ha một tiếng: "Tịch Chiếu quận chúa là đường cùng bôn ba tới đây, nếu huynh đi tìm Tịch Chiếu quận chúa gây phiền phức, vậy thì vừa khéo, Tiêu gia chúng ta chính là kẻ cầm đầu khơi mào cho Lăng Tây Vương tạo phản, hoặc là bệ hạ c.h.é.m cả nhà chúng ta để cho nàng ta một công đạo, hoặc là, Lăng Tây Vương nhân cơ hội này gây sự."
"Lúc này ông ta chọn phái người tới kinh thành, có thể thấy được đã nắm rõ tình hình ở biên quan như lòng bàn tay, đến lúc đó Đại Nguỵ chính là loạn trong giặc ngoài, huynh dám cược không?" Tiêu Văn Việt nói thẳng.
Thật ra, hắn có lời còn chưa nói hết.
Trên phương diện thời tiết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492944/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.