Thậm chí Mạc giám chính còn nghi ngờ rằng có phải Tiêu Vân Chước có dụng tâm kín đáo hay không!
Nhưng người này thật sự nói đến đúng lý hợp tình như thế, nói rằng mình là nữ tử nên bên người cũng có nữ quan để dùng mới tốt! Tiêu Vân Chước liên tiếp giúp đỡ kinh thành tránh tai họa, yêu cầu nho nhỏ này của nàng... không thỏa mãn thì thậm chí cũng không quá hợp lý...
Hơn nữa cũng chỉ là chọn lựa Tinh quan mà thôi, nếu trực tiếp phủ quyết, cũng không quá thích hợp.
“Chỉ sợ khó có nữ tử nào hiểu những thứ này, cho dù ngươi có tâm đi chiêu mộ, cũng phải có người đáp lời mới được...” Mạc giám chính thở dài, tiểu nha đầu có lòng riêng, ông ta hiểu mà.
“Ta cảm thấy... có lẽ sẽ có người dám thử một lần.” Tiêu Vân Chước mở miệng nói.
Nếu bầu trời hắc ám đã bị bổ ra một khe hở nho nhỏ, như vậy nàng tin tưởng, sẽ có người men theo khe hở mà đến. Cho dù khe hở kia rất nhỏ, bốn phía vẫn tối tăm như cũ, nhưng chỉ cần một người đi thì sẽ có trăm người, ngàn người, vạn người xông tới, cuối cùng sẽ có một ngày nhìn thấy ánh sáng.
Tiêu Vân Chước cũng không phải thật sự bận rộn như vậy, chỉ là hiện tại thời cơ vừa vặn.
Mạc giám chính nhìn nàng vài lần, cuối cùng bảo nàng lui xuống. Chuyện tìm người, một mình ông ta nói còn không tính, còn phải đi chỗ Lại bộ đóng dấu nữa.
Chỉ là tuyển nhận các nhân vật nhỏ không nhập lưu thì trình tự vốn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492950/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.