Hoa Ỷ Phong khẽ chau mày, trong lòng rất không vui. Nàng ấy là người thích đi thẳng về thẳng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ấy không hiểu chút nào về những chuyện quanh co lòng vòng kia.
Gần đây nàng ấy ngày ngày tránh né Tịch Chiếu quận chúa, cho dù là ở trong cung, thái độ cũng thay đổi, không còn đặc biệt nhiệt tình chăm sóc Tịch Chiếu nữa. Thái độ xa cách khách khí của nàng ấy như vậy, ai mà nhìn không ra?
Tính tình của nàng ấy vốn là như thế, người ở bên ngoài nhìn vào cũng là thô ráp, không ở cùng với người như Tịch Chiếu quận chúa được cũng là bình thường. Người người tương giao với nhau, hợp thì tụ, không hợp thì tan, cũng không thể bởi vì không kết giao bằng hữu mà trở thành kẻ thù, hoặc là bị người chỉ vào mũi mắng chứ?
Nhưng Tịch Chiếu quận chúa này...
Rõ ràng không phải kẻ ngu không hiểu tiếng người, nhưng cứ muốn níu kéo nàng ấy không buông.
Muốn làm gì đây?
Hoa Ỷ Phong ngồi thẳng người dậy, nhìn ánh mắt xoi mói của mọi người, cười một tiếng: “Ta ngược lại cũng muốn đi theo bên cạnh quận chúa, để quận chúa an tâm, chỉ là... Các ngươi cũng biết, người Thông Châu chúng ta tính tình cũng không tốt lắm, nóng nảy dễ giận, cũng không biết lễ nghi. Ta chỉ là mắt cá, sao có thể cùng một chỗ với trân châu? Cho nên, ta ngồi ở chỗ này, chư vị vẫn nên không cần lo cho ta. Các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ không thể trấn an được tâm tình hoảng hốt của quận chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492954/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.