Hiện tại trong lòng Quản quý phi đã có chút suy đoán.
Hài tử này từ nhỏ thuận buồm xuôi gió đã quen, một chút nhấp nhô cũng không chịu nổi!
Nếu hắn thật sự không cẩn thận bị người ta tính kế, khiến hắn dùng thuốc hại người gì đó, chỉ cần không phải bản thân hắn cố ý, bà ta và bệ hạ nhiều nhất chỉ là răn dạy hắn không cẩn thận, còn có thể không nhận nhi tử này hay sao!
Nhưng hắn lại cảm thấy đây là chuyện lớn bằng trời! Hắn không chịu được chút uất ức nào! Mới có thể ngu xuẩn đổ hết sai lầm lên người Hoa Ỷ Phong!
Lần trước để nhi tử tỉnh táo lại, bà ta cho rằng hài tử này có thể sửa đổi một chút, lại không nghĩ tới...
Quản quý phi toàn thân lạnh lẽo: “Hôm nay nếu ngươi không nói thật với ta, ta lập tức bẩm báo bệ hạ, bảo bệ hạ thu hồi phong hào và đất phong của ngươi. Hoàng nhi, mẫu phi biết ngươi sợ mất mặt, hiện giờ nếu nhi tử của phụ hoàng ngươi qua mười bốn tuổi đều được phong vương, nếu chỉ có ngươi không có gì, ngươi sẽ không thể chịu được!”
“Mẫu phi! Sao ngài có thể đối xử với nhi thần như vậy? Là nhi thần bị uất ức mà!” Nhị vương gia thật sự khổ sở.
“Ta đã nhận được tin, bệ hạ bên kia cũng không cần phải nói, ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta.” Sắc mặt Quản quý phi nghiêm túc mà lại lạnh lùng.
Hi vọng của Nhị vương gia lúc này đặt ở ngay chỗ mẫu phi. Hắn biết mẫu phi của mình có năng lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492962/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.