Tịch Chiếu quận chúa nói xong, thở hổn hển một hơi. Nàng ta có thể cảm giác được, mình không chống đỡ được bao lâu nữa.
Năm đó sau khi phụ vương mang theo nàng ta trốn ra khỏi Vạn Cốt Pha, phụ vương và nàng ta đều bị âm khí nơi đó làm tổn thương. Chẳng qua bát tự của nàng ta rất tốt, lại không bị phụ vương chọn trúng để đổi mắt nên cũng không bị cắn trả giống phụ vương. Nhưng năm đó dù sao cũng bị âm khí làm tổn thương thân thể, cho nên chú định c.h.ế.t sớm.
“Sau khi ta chết...” Tịch Chiếu quận chúa lập tức quay về phía tâm phúc bên cạnh, lại nói: “Xuất động toàn bộ ám vệ trong kinh thành, thề g.i.ế.c Tiêu Vân Chước, không c.h.ế.t không ngừng!”
Chỉ tiếc, Hoa Ỷ Phong kia đã tránh thoát, mặc dù nàng ta trù tính rất nhiều, nhưng chuyến đi này lại bởi vì Tiêu Vân Chước mà bó tay bó chân.
Cổ thần y nghe vậy, trong lòng căng thẳng.
Xem ra Tịch Chiếu quận chúa cũng không yên tâm với ông ta...
Năm đó ông ta dưới cơ duyên xảo hợp tiến hành trị liệu cho Lăng Tây Vương, ý định ban đầu cũng không phải là trở thành tay sai của Lăng Tây Vương mà là cảm thấy hứng thú với nghi nan tạp chứng này. Nhưng trị liệu hai năm, các loại thuốc tốt đều đã dùng mà đều không có chuyển biến tốt đẹp. Ông ta liền nghĩ tới một loại khả năng khác, vì vậy nói bóng nói gió hỏi Lăng Tây Vương có từng làm chuyện gì thiên lý bất dung không...
Hỏi là hỏi được, cũng bởi vậy mà từ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492966/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.