Càn Hòa Đế lại đuổi người ra ngoài.
Một đám người còn có chút mê mang, cũng không biết câu trả lời phụ hoàng muốn nghe rốt cuộc là thế nào.
Mấy ngày sau, dán bố cáo.
Định tội của Tịch Chiếu quận chúa.
Nhân thủ mà Lăng Tây Vương sắp xếp trong kinh rất nghiêm mật, tra xét mấy ngày nay cũng chỉ tra được một chút manh mối. Nhưng đoàn người Tịch Chiếu quận chúa ngày ngày lấy cái chết bức bách, thái độ cực kỳ nghiêm trọng, Càn Hòa Đế cũng lười lá mặt lá trái, trực tiếp báo cho dân chúng biết mưu đồ xấu xa của ông ta.
Vụ án Hoa Ỷ Phong bị hại cũng được kéo ra.
Quản thị bên kia thở phào nhẹ nhõm.
“Ta đã nói rồi, chúng ta và Nhị Vương gia đều là bị người hãm hại! Hiện tại thì tốt rồi, bệ hạ đã nói chuyện này là do Tịch Chiếu quận chúa làm, vậy nhà chúng ta cũng có thể rửa sạch oan khuất được rồi! A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mấy ngày nay lòng ta ngày ngày run sợ, thật sự làm ta sợ muốn chết...” Trên khuôn mặt già nua của Quản phu nhân tràn đầy kinh hỉ.
Nhưng bà ta cũng không ngờ Tịch Chiếu quận chúa này lại ác độc như vậy!
Quản phu nhân cũng nghĩ không rõ nguyên nhân, thậm chí còn hoài nghi có phải bệ hạ cố ý đổ tội danh lên đầu Tịch Chiếu quận chúa hay không nữa...
Nhưng bất kể nói thế nào, có người gánh tội cũng tốt hơn nhà bà ta gặp tai họa!
Hai phu thê và hai nhi tử đang đắm chìm trong vui sướng, nhưng bên ngoài, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/2492969/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.