Tiêu gia ít người, hậu viện của Tiêu Trấn Quan cũng chỉ có một thê tử là Khương thị, qua nhiều năm như vậy, lão thái thái căn bản không quản gia sự, cho nên trong phủ trên dưới đều nghe theo Khương thị.
Cho dù là Tiêu Văn Dũ đối với hai đệ đệ vô cùng nghiêm khắc, gặp Khương thị cũng phải thu liễm cực kỳ ngoan ngoãn.
Thế cho nên Khương thị ít khi thất bại.
Nhưng hôm nay, lại mất hết mặt mũi như vậy.
Vừa nghĩ tới ánh mắt chế giễu của người khác, Khương thị có cảm giác mình không còn mặt mũi, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào!
"Phu nhân, còn có một chuyện.
Khi tiểu nhân trở về thì gặp người của Cao Thăng bố phường tới đưa lễ, nhìn thật sự rất nhiều, đều là vải vóc, y phục tốt nhất, tiểu nhân không biết xử trí như thế nào, nên bảo bọn họ chờ ở bên ngoài.
" Quản gia lại nói.
Hồ gia mặc dù chỉ là thương nhân bán vải, nhưng cũng là thương nhân có thân phận.
Cao Thăng bố phường thường xuyên phát triển ra một vài loại vải vóc có hoa văn đặc biệt, số lượng không nhiều, trong kinh thành rất nhiều nữ tử ganh đua sắc đẹp, đều muốn tìm cách đặt làm sớm một chút, nếu như mặc y phục nhà bọn họ, lúc đi ra ngoài xã giao cũng có thể khiến người ta hâm mộ hơn mấy phần.
"Người nhà này ngược lại là biết làm ăn, chẳng lẽ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79053/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.