Vân Chước nhẹ nhàng tự tại như vậy, khiến cho ngay cả nha hoàn trong viện cũng vui vẻ theo.
Chủ tử trong phủ, mỗi người đều có tính cách riêng.
Lão thái thái điềm tĩnh, lão gia nghiêm túc, đại thiếu gia có khuôn phép có chí cầu tiến, làm việc trong việc của bọn hắn vất vả hơn bình thường, dậy sớm ngủ muộn là chuyện thường tình.
Mặt khác, phu nhân nhìn có vẻ rất dễ thân cận nhưng trên thực tế, yêu cầu đối với hạ nhân rất cao, đặc biệt là không thích những người có ngoại hình xinh đẹp, nếu ở trước mặt phu nhân thì phải cúi đầu nhiều hơn, cố gắng ngoan ngoãn trung thực, và rất dễ bị phạt.
Hai vị thiếu gia còn lại đều là thịt trên đầu quả tim của phu nhân, nếu hạ nhân hầu hạ không tốt thì ngay lập tức sẽ bị phu nhân đuổi ra ngoài.
Vốn cho rằng đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện này, cho dù không có tính tình cổ quái thì cũng là người khó nắm bắt, thật không nghĩ hầu hạ hai ngày mới biết, quả thực quá thư thái!
Đại tiểu thư đối với ai cũng đều mỉm cười nhẹ nhàng, không hề có chút thái độ tức giận nào cả.
Dáng vẻ nàng bình thường xinh đẹp, tựa như ánh mặt trời chiếu sáng trên nền tuyết mùa đông, bên trong lạnh lùng cũng không mất đi sự ấm áp.
“Ngoài vườn còn có mấy cây mai nữa đấy, chúng ta ra đó hái luôn.” Mấy nha hoàn vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79057/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.