Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ của phụ mẫu và cô nương Hồ gia gần như có thể dìm chết Phương Lâm.
Phương Lâm cũng sững sờ một lúc.
Hắn ta che giấu rất kỹ, tại sao nữ nhân này lại biết chuyện hắn có ngoại thất và nhi nữ? Chẳng lẽ hắn ta đã sớm bị phát hiện rồi sao?!
Hết rồi, hết thật rồi!
Nhìn thấy vẻ mặt này của hắn ta, còn cái gì mà Hồ lão gia không hiểu nữa đây?
Giờ phút này hận không thể kéo Phương Lâm xuống băm thành thịt nát, người này vừa hại nhi tử ông ấy, còn muốn hủy nữ nhi của ông ấy, rõ ràng ông ấy đã có lòng tốt nuôi dưỡng, thế mà không ngờ lại được báo đáp theo cách này!
Tức giận, căm hận, hối hận, đủ loại cảm xúc quét qua, khiến ông ấy gần như ngất xỉu.
Nhưng cơ thể này thực sự quá tốt, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.
Chỉ là mặt mũi tràn đầy xám xịt, không biết phải đối mặt với thê tử và nữ nhi mình như thế nào…
Bất tri bất giác, sắc trời đã tối.
Hạ nhân Hồ gia cũng tìm được không ít thứ trong viện của Phương Lâm, đủ để chứng minh Phương Lâm này có ý đồ xấu, cũng không phải là một người thật sự lương thiện trung thực gì.
Chỉ là Hồ Thăng không phải do hắn tự tay giết chết.
Cho dù Hồ gia có hận, tối đa cũng chỉ có thể tịch thu đồ đạc của hắn, đuổi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79059/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.