“Thật là đồ hỗn trướng! Đã có lòng tốt nhận nàng về, nếu làm nhà cửa dơ bẩn thì dứt khoát cho một tấm lụa trắng treo cổ chết là được rồi!” Khương thị tức giận đến đập bàn: “Tuổi còn nhỏ mà tâm tư không ít, hôm nay vừa thấy mặt lão thái thái đã muốn khoe khoang bản thân, còn nhất định phải làm pháp sự nữa, chẳng lẽ cho rằng mình là thần tiên chuyển thế, miệng thổi tiên khí là có thể làm người ta sống lại sao?! Mấy chuyện náo loạn trong nhà này đóng cửa lại không gây ra được bao lớn trò cười, thế mà nàng lại gây chuyện trong nhà chưa đủ, còn chạy ra ngoài nổi điên sao! Thật khiến ta tức chết mà!”
Khương thị đau đầu cực kì.
Mình làm sao lại sinh ra cái thứ như vậy chứ?
Từ nhỏ cùi chỏ đã hướng ra ngoài cũng thôi đi, lại còn có gan làm ầm ĩ như vậy nữa!
Khương Nguyên vội vàng đứng sau lưng Khương thị, xoa xoa huyệt thái dương cho bà ta.
“Cô mẫu đừng tức giận, con nghe nói trong dân gian nếu bách tính không có tiền xem bệnh thì sẽ nhờ bà cốt trong thôn đến xem một chút.
Biểu tỷ thế này cũng là có lòng tốt thôi, cảm thấy biện pháp mơ hồ kia có tác dụng nên mới sắp xếp như thế.” Khương Nguyên nhẹ nhàng nói tiếp: “Chờ mấy ngày nữa, biểu tỷ sẽ biết biện pháp kia của mình vô dụng, không thể ngăn cản được sinh tử đại nạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79070/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.