Vân Chước đi tới, ánh mắt kiên định, cầm một cái đèn hoa sen lên.
Cái đèn hoa sen này cũng không nhỏ, dài khoảng chừng cẳng tay, toàn thân làm bằng đồng, chuôi đèn khảm đế cắm nến hoa sen bằng lưu ly, kỹ thuật cũng không đơn giản, xem như vật hiếm.
"Cái này, đèn hoa sen lưu ly này! Là phu nhân mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy, toàn bộ Kinh Thành đều biết lão phu nhân nhà chúng ta thích nhất lễ Phật, vừa khéo trước đó vài ngày ở trên phố bán một cặp đèn hoa sen như thế, người bán là một du tăng si mê thần Phật, phu nhân tự đến cửa cầu kiến, dùng sự thành tâm lấy được đồ về nhà tặng cho lão phu nhân! "
Huệ ma ma cũng bối rối.
Thứ mà Khương thị gióng trống khua chiêng lấy được, có vấn đề?
"Vị du tăng này còn nói, đây là chiếc đèn đã cúng phật gần trăm năm, rất nhiều người muốn có được! Chỉ là phải xem duyên phận mới bán, chỉ phu nhân nhà ta có bản lĩnh, dựa vào một lời chân thành và một ít tiền dầu vừng mà lấy được đồ về tay! " Huệ ma ma không tiện nói xấu Khương thị trước mặt Vân Chước, cho nên từ ngữ mười phần cung kính, lại bổ sung thêm: "Thứ này sau khi đưa đến chỗ lão thái thái, trong kinh thành trên dưới không ai là không khen ngợi phu nhân, mỗi người đều nói bà ta là cô con dâu hiền lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79073/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.