Lão thái thái bị bệnh hơn hai tháng, ban đầu chỉ là tinh thần uể oải, ăn uống không trôi, về sau cứ dần dần ngủ nhiều ít tỉnh, cho tới bây giờ nói mấy câu cũng đã buồn ngủ vô cùng, thái y cũng nói là không chống đỡ được bao lâu.
"Vậy còn phải làm gì?" Tiêu Văn Dũ vô ý thức hỏi, sau khi mở miệng cũng hơi hối hận.
Muội muội cũng không phải đại phu, làm sao có thể hiểu về chuyện chữa bệnh chứ?
"Đại ca còn phải đi học, vẫn là sớm đi đi thôi, nơi này giao cho ta cho tiện, tổ mẫu nhớ ta nhiều năm, ta cũng nên ở lại đây hầu hạ chăm bệnh mới đúng.
" Nàng cũng không nói thẳng.
Những năm này nàng ở bên ngoài hành tẩu, rất nhiều người đều bởi vì tuổi tác diện mạo của nàng thậm chí là cả giới tính, nên không hề tín nhiệm nàng, giải thích cũng vô dụng.
Hơn nữa đại ca chính trực, vừa mới khuyên hắn cách xa nước không sẽ gặp hoạ, hắn cũng qua loa như vậy, bây giờ việc liên quan đến tính mạng của tổ mẫu, tất nhiên sẽ càng thêm phòng bị, đương nhiên, vận mệnh của đại ca gần đây cũng không tốt, vì phương pháp chữa bệnh cho tổ mẫu, hắn không nên dính vào mới tốt.
Ánh mắt Tiêu Văn Dũ mang theo mấy phần nghi ngờ.
Sau khi do dự một lúc, hắn mới nói: "Thân thể của tổ mẫu không chịu được giày vò! "
"Tổ mẫu cứ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-than-toan-boi-que-qua-linh-toan-kinh-thanh-chan-dong/79075/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.