Nhưng anh đi đâu để tìm la bàn đây, thứ này ở xã hội hiện đại căn bản không có bán, bên cạnh anh cũng không có thầy phong thủy.
Dù sao cũng không có việc gì làm, Đường Hán quyết định thử vận may ở chợ đồ cổ, biết đâu có thể tìm được đồ vật cổ xưa như vậy ở đó.
Đường Hán lấy thẻ ngân hàng ra, trong đó có năm trăm nghìn tệ mà Lạc Mỹ Huyên đã cho anh.
Vì không hẹn trước nên không thể rút quá nhiều tiền mặt một lúc, anh liên tục đi mấy ngân hàng mới rút đủ ba trăm nghìn tệ.
Đường Hán bỏ tiền vào trong Thần Chỉ Giới, sau khi suy nghĩ, anh mua một chiếc ba lô từ một cửa hàng bán đồ thể thao.
Mục đích của ba lô là để thuận tiện lấy tiền hơn, dù sao. ba trăm nghìn cũng là một số tiền lớn, nếu như đột nhiên xuất hiện sẽ khiến người khác chú ý, có chiếc ba lô này sẽ giúp dễ dàng che giấu hơn.
Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Đường Hán bắt taxi đi tới phố đồ cổ. Phố đồ cổ nằm ở ngoại ô thành phố Giang Nam, bên ngoài hơi vắng vẻ nhưng trên đường có rất nhiều người, rất náo nhiệt.
Kể từ khi CCTV phát sóng chuyên mục giám định giá kho báu, Trung Quốc lập tức tiến vào kỷ nguyên toàn dân sưu tầm, sau khi xem chương trình, một số người về nhà lục lọi đồ đạc để xem có thể tìm được món đồ có giá trị nào không.
Cũng có một số người thích lang thang trên những con phố cổ khi rảnh rỗi, mơ ước tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577922/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.