Trần Huyền lo lắng hỏi: "Vết thương của anh có thể chữa khỏi sao?"
Hơn mười năm trước, đan điền của anh ấy bị thương trong một cuộc thi đấu võ thuật, vẫn luôn không hồi phục được, mặc dù vẫn giữ được võ kỹ nhưng dù cố gắng thế nào. cũng không có thêm bước tiến nào nữa.
Nhiều năm qua Trần Huyền vẫn đi khắp nơi tìm cách chữa trị, nhưng vết thương đan điền là khó chữa nhất, Tây y không phát hiện được vết thương, trung y lại tỏ vẻ bất lực.
Đường Hán sờ mạch Trần Huyền nói: "Không có việc gì, em châm cứu cho anh vài lần, uống thuốc vài cữ, một tháng là có thể khôi phục hoàn toàn rồi."
"Tốt quá, tốt quá rồi."
Người vốn ổn trọng như Trần Huyền lại thất thố, anh ấy rất có thiên phú trong phương diện võ thuật, năm hai mươi tuổi đã thành danh võ giả Hoàng Giai, nhưng lại vì thương tật mà cảnh giới trì trệ không có bước tiến.
Với tư cách là một võ giả, đây là sự tra tấn lớn nhất đối với anh ấy, thậm chí còn tệ hơn cả việc giết chết anh ấy.
Hôm nay Đường Hán nói vết thương của anh ấy có thể chữa khỏi, Trần Huyền cảm giác như được tái sinh.
"Nhị đệ, chúng ta bắt đâu ngay bây giờ đi?"
Trần Huyền thực sự không thể chờ đợi được.
Đường Hán bảo Trần Huyền tìm một căn phòng yên tĩnh, để anh ấy năm xuống.
Thi triển Khí Vận Châm, dùng kim châm đâm vào mười đại huyệt xung quanh đan điền, sau đó để chân khí xuyên thấu qua kim châm chậm rãi đưa sâu vào. trong cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577927/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.