"Có thêm 100 vạn không phải tốt hơn à?” Đường Hán cười nói, sau đó lại kể lại chuyện Triệu Đại Thành xé giấy nợ, cuối cùng dưới áp lực của Dương Hoành Đạt phải đưa thêm 100 vạn.
"ồ, vậy 100 vạn này là của anh, không phải của nhà hàng, Lát nữa chuyển tiền vào tài khoản của nhà hàng xong em sẽ chuyển 100 vạn này về tài khoản của anh. Cho em số tài khoản đi." Lạc Mỹ Huyên nói.
"Không phải đều giống nhau hết sao, dù sao thì nhà hàng này cũng là của tôi." Đường Hán nói.
"Sao mà giống được, tài khoản của nhà hàng và tài khoản. cá nhân của anh phải tách biệt rõ ràng. Hơn nữa, bao nhiêu đó đã đủ để điều hành nhà hàng rồi. Bây giờ anh là ông chủ, trong túi phải có thêm một ít tiền mới được."
Đường Hán cảm thấy Lạc Mỹ Huyên nói có lý nên đã lấy ra một tấm thẻ, anh nói: "Đây là thẻ của tôi, em chuyển vào đó 50 vạn" Sau đó, anh lại viết một số tài khoản khác đưa cho. cô: "Còn đây là thẻ của mẹ tôi, em cho 50 vạn còn lại vào đây.
Nói đến đây, nội tâm Đường Hán không khỏi cảm thấy kích động. Mẹ đã khổ cả đời vì con cái, cuối cùng anh cũng đã cho bà ấy có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, còn có người chị gái đã bỏ học sớm vì anh nữa.
"Được rồi, em sẽ đến ngân hàng chuyển ngay. Còn anh cũng phải suy nghĩ xem anh nên nói thế nào với dì đi, nếu không bà ấy sẽ nghĩ anh vừa đi cướp ngân hàng mới có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577933/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.