Sau khi bị tát vài cái nữa, Triệu Đại Thành cuối cùng cũng hiểu ra thiếu niên trước mặt không hề sợ mình, nói nặng lời sẽ bị đánh, nên đã ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Giờ ông có trả tiền không?" Đường Hán lại hỏi.
Lúc này, bất ngờ có một đoàn xe ô tô chạy thẳng vào trong sân, toàn bộ số đó đều là xe ô tô sang trọng, dẫn đầu là một chiếc Bentley màu đen. Sau khi xe dừng lại lập tức có một ông lão bước xuống, theo sau là mấy người quản gia và vệ sĩ.
"Cứu mạng ah, Dương lão cứu mạng..." Triệu Đại Thành tựa như nhìn thấy vị cứu tinh, lợi dụng lúc Đường Hán đang phân tâm liền bò tới trước mặt ông lão đó.
"Dương lão, ông giúp tôi một chút, tên nhóc này dám đến chỗ tôi đánh người, hơn nữa còn muốn cướp tiền của tôi nữa."
Triệu Đại Thành lại phát huy toàn bộ bản chất vô lại của mình, là ác nhân còn hay cáo trạng trước, hơn nữa còn ví chuyện đòi nợ của Đường Hán như hành vi cướp bốc. Dù sao thì ông ta cũng đã xé giấy nợ rồi, không còn gì phải sợ nữa.
Vị khách quý mà ông ta định tiếp hôm nay chính là Dương Hoành Đạt, ông ta biết nhóm vệ sĩ của Dương Hoành Đạt đều là những tinh anh xuất thân từ bộ đội đặc chủng, họ không phải là người đám côn đồ dưới tay ông có thể so sánh được, họ nhất định có thể đối phó được Đường Hán.
"Anh nói cái gì?" Dương Hoành Đạt trầm giọng nói.
"Tên nhóc này tên Đường Hán, nó chính là côn đồ vừa đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577935/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.