Đường Hán chạy trối chết, con bé đó, đúng là chà đạp người quá đáng.
Đường Hán vẫn sống ở ký túc xá nhân viên, cả đêm đều ngủ rất say. Sáng hôm sau, khi Đường Hán còn đang trong giấc mộng, thì bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.
"Là ai?" Đường Hán mặc đại một chiếc quần cộc ra mở cửa, tối qua ngủ rất muộn nên bây giờ vẫn còn choáng váng.
"A..... Anh mau mặc quần áo vào đi." Thạch Hiểu Lan ở ngoài cửa hét lớn, thân trên Đường Hán trần trụi cũng không sao, phong cảnh của đàn ông cũng chẳng có gì đáng xem, nhưng mấu chốt là vật nam tính đặc thù của Đường Hán rất rõ ràng, cao cao vểnh vểnh, mặt cô ấy đỏ bừng cả lên.
Đường Hán cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng quay lại mặc quần áo.
Lại mở cửa, Đường Hán hỏi: "Sao vậy Hiểu Lan? Mới sáng sớm sao mà cô lại rối loạn như thế cơ chứ?"
"Hắn.....Hắn lại tới nữa?" Thạch Hiểu Lan khẩn trương nói. "Ai tới?" "Chu béo, hắn lại tới nữa."
Xem ra Chu Béo đã để lại bóng ma cho Thạch Hiểu Lan, đến bây giờ cô ấy vẫn còn sợ khi nhắc đến hắn.
“Ở đâu?” Đường Hán cũng rất kinh ngạc, hôm qua Chu béo bị đánh như đầu heo, sao lại dám tới nữa rồi.
"Ở phòng quản lý" Thạch Hiểu Lan nói. "Đi, chúng ta đến đó xem sao."
Khi Đường Hán chạy tới phòng quản lý, Chu béo ôm quả đầu sưng như heo của mình, ngạo mạn hét lên với Lạc Mỹ Huyên.
"Con khốn này, đây là chỗ của mày à, mau cút cho tao, đây là chỗ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577939/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.