Đường Hán vội vàng vận chuyển Huyền Thiên Công áp chế sự nóng ra trong lòng, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút, hai tay chậm rãi dùng sức, ấn lên vài huyệt đạo trên vai Lạc Mỹ Huyền, để tăng thêm hiệu quả, anh đã lén truyền chân khí và hơi thở nhẹ nhàng truyền ra từ ngón tay anh
Cột sống cổ của Lạc Mỹ Huyên vốn dĩ không tốt lắm, cô lại mệt mỏi thêm một ngày dài nữa, cổ đau nhức, bàn tay to lớn của Đường Hán ấn vào, cô lập tức cảm thấy cổ mình được thả lỏng. Cộng thêm nhiệt độ nóng rực từ đầu ngón tay của Đường Hán, cô càng cảm thấy dễ chịu hơn, không tự chủ được mà rên lên một tiếng.
"Ớ,.
Hai chân Đường Hán mềm nhữn, suýt thì quỳ rạp xuống đất, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, một tiếng này rên này quả thực là khiến người ta hồn bay phách tán.
Sự nóng ran mà anh vừa vất vả kìm nén lại thì đột nhiên dâng lên, điều đáng sợ là anh thực sự có phản ứng, điều tệ hơn nữa là lưng của Lạc Mỹ Huyên đang dựa vào chỗ đó của anh.
"Làm gì vậy, nhanh lên đi." Đang lúc Lạc Mỹ Huyên cảm thấy thoải mái thì Đường Hán lại dừng lại, điều này khiến cô không hài lòng, thân hình duyên dáng dựa vào Đường Hán lắc lư mấy cái.
Quần áo mùa hè của Đường Hán rất mỏng, Lê Mỹ Huyên chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, giữa phản ứng cứng rắn của Đường Hán và tấm lưng mềm mại của Lạc Mỹ Huyên thì chỉ có một chút cản trở, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577942/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.