"Cậu... cậu... Hà Tư Vũ tuy có hơi lạnh lùng cao ngạo, nhưng dù gì cũng là phụ nữ mà, bị Đường Hán nói những chuyện này ở trước mặt, nên nhất thời tức đến nóii không nói lên lời.
Đường Hán nói ra: "Bà có chuẩn bị băng vệ sinh không?"
"Mắc mớ gì tới cậu?"
"Mau đi lấy băng vệ sinh đi, bà dì của bà gần đến rồi đấy."
"Im mồm, đồ khốn nạn." Hà Tư Vũ hoàn toàn bị chọc giận, thế nhưng bà ta đột nhiên phát hiện ánh mắt kì lạ của Hoa Phi Phi nhìn mình, cúi đầu nhìn xem, thì bộ váy màu trắng của bà †a đã thành màu đỏ thẫm.
Hà Tư Vũ hai tay ôm lấy mông chạy tán loạn lên, từng có được song bằng học vị như bà ta, nhưng hôm nay lại mất mặt trước mặt Đường Hán.
Hoa Phi Phi cười nói: "Đường Hán, sao em làm được vậy?”
"Gì mà sao em làm được, bà dì của bà ta không phải do em dì đến đâu nhé." Đường Hán nghiêm túc nói.
"Đáng ghét." Hoa Phi Phi đập một cái vào ngực Đường Hán: "Chị hỏi là sao em nhìn ra được ý.."
Đường Hán nói ra: “Đông Y coi trọng vọng, văn, vấn, thiết, em là bác sĩ Đông y cao tay, đương nhiên có thể nhìn ra tình hình sức khỏe của bà ta rồi, bây giờ đã tin tưởng y thuật của em chưa?"
Hoa Phi Phi gật đầu nói: "Ừm, tin rồi, không ngờ y thuật của em lại lợi hại đến thế"
"Tìm một phòng yên tĩnh không ai quấy rầy, chúng ta bắt đầu chữa bệnh." Đường Hán nói.
Đường Hán đi theo Hoa Phi Phi vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577945/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.