"Nhìn đi, có hiệu quả đó, đây chính là khí độc được bài tiết ra từ cơ thể cô. Nhưng khí độc của cô cũng độc quá rồi đấy, giống như có thể gi ết chết người vậy." Đường Hán nói xong liền lấy tay che miệng lại.
"Á.. Tôi phải giết anh." Cô gái tóc đỏ giờ mới biết mình bị Đường Hán trêu đùa, xấu hổ trước mặt mọi người, liền muốn xông lên liều mạng với Đường Hán.
"Bụp... Bụp...' Thế nhưng dưới váy cô ta lại liên tục xả vài phát rắm.
"Thối quá, cô gái này đánh rắm thối thật, mau chạy thôi, thối chết mất." Người xung quanh thi nhau che mũi chạy tứ phía.
"Anh đợi đấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Cô gái tóc đỏ xấu hổ đỏ cả mặt, quay đầu chạy ra ngoài, chạy đến đây tiếng rắm bụp bụp kêu đến đấy.
Đường Hán ở sau lưng cô ta hô to: "Quên mất không nói cho, huyệt Thiên Cơ gọi là huyệt Khí Môn, hay còn được gọi là huyệt Phóng Khí, sau này nhớ ấn chỗ này nhé, hiệu quả bài tiết rất tốt đó."
Hoa Phi Phi ở một bên cười đến nỗi cả người rung rung lên vì quá nhiều mỡ: " Đường Hán, em xấu quá đấy."
Đường Hán cười nói: "Thế nào, hả giận chưa?" "Ừm, hả giận rồi." Hoa Phi Phi khế gật đầu.
Nhưng trong gian phòng của bọn họ, cô ấy lại nhảy bổ vào ngực Đường Hán khóc ầm lên..
Còn Đường Hán thì rất xấu hổ, nói Hoa Phi Phi nhảy bổ vào ngực anh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cô ấy đã dùng cơ thể to béo của mình ôm Đường Hán vào trong ngực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577947/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.