Cuối cùng tên đầu trọc cũng quỳ xuống đất dập đầu nhận lỗi, Đường Hán lạnh lùng hừ một tiếng: "Cút, vê sau đừng để †ao nhìn thấy chúng mày nữa."
Đám người của tên mặt sẹo như được đại xá, nháo nhào chạy ra khỏi tiệm cơm.
Lạc Mỹ Huyên hôn một cái lên má Đường Hán, phấn khởi nói: “Tôi yêu anh chết đi mất, anh như nam thần trong lòng tôi, anh làm như thế nào vậy?"
"Cái gì mà làm như thế nào? Không phải chỉ là trừng trị mấy tên côn đồ thôi sao?"
Đường Hán lơ đễnh nói ra, anh sờ vào chỗ vừa được hôn, vui mừng quá mức, bản thân còn chưa chuẩn bị xong thì đã bị cô gái nhỏ này chiếm tiện nghi rồi.
"Hình như trước kia anh không siêu như vậy phải không?" "Trước kia là tôi khá yếu." Đường Hán nói ra.
“Thôi!" Lạc Mỹ Huyên trợn mắt nhìn Đường Hán, nhưng bên trong ánh mắt lại là sự mến mộ. Cô lại hỏi: "Đường Hán, nếu như đám lưu manh này không nhận sai, anh thực sự sẽ để chúng hủy dung sao? "
Đường Hán nói: "Đương nhiên là không rồi, hủy dung là phạm pháp, tôi đâu có ngu, chưa lấy vợ mà đã ngồi tù. Nhưng tôi là bác sĩ, ít nhất cũng có một trăm cách khiến bọn chúng sống không bằng chết, cảnh sát cũng không tra ra được luôn.."
"Đường Hán, dân lang thang như cậu đã làm gì vậy? Câu điên rồi sao, thế mà lại đánh nhau với khách!" Chu béo đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Hán.
Vừa nãy Trương Kiện lên trên lầu nói cho hắn biết Đường Hán đánh nhau với khách ở dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577953/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.