Mặc dù Dương Hoành Đạt đã tung hoành trong thương. trường biết bao năm, hành xử luôn bình ổn thận trọng, nhưng khi nghe nói đến căn bệnh quấy nhiễu mình cả đời lại có thể trị được tận gốc, vẫn khiến ông ấy kích động không thôi.
Đường Hán nói: "Dương lão không cần kích động, bệnh của ông cũng không phải căn bệnh quái ác nào."
Dương Hoành Đạt nói: "Được, cứ quyết định vậy đi, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi căn bệnh này của lão, lão vô cùng cảm kích."
Nói xong, Dương Hoành Đoạt ra hiệu cho quản gia, quản gia liền lấy ra một tờ chi phiếu.
Dương Hoành Đạt ký vào tờ chi phiếu, đưa cho Đường Hán, nói: "Tiểu thần y, đây là phí châm kim hôm nay, cậu muốn bao nhiêu thì cứ điền vào bấy nhiêu."
Nội tâm của Đường Hán gợn sóng, đúng là người giàu mà, muốn bao nhiêu thì điền bấy nhiêu, một trăm vạn? Một ngàn van? Tài phú như trong tâm tay.
Tuy nhiên, Đường Hán vẫn khống chế d*c vọng trong lòng nói: "Dương lão, cháu là sinh viên y học, từ nhỏ ông nội đã dạy cháu phải cứu người từ tâm, nên sẽ không thu phí chữa bệnh cho ngài đâu, ngài chỉ cần thanh toán tiền đồ ăn là được rồi."
"Coi tiền tài như vật ngoài thân, nhân cách lại tốt, tính tình thì chính trực, đáng tiếc Dương Hoành Đạt lão cả đời không có cháu trai, nhóc con, lão muốn nhận cậu làm cháu trai, cậu đồng ý không?" Dương Hoành Đạt nhìn Đường Hán anh tuấn đ ĩnh đạc, trong mắt tràn ngập thưởng thức cùng yêu thích.
Sắc mặt quản gia thay đổi, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-mon-thien-y/577955/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.