Quân Huyễn có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua đệ đệ, sau đó liền nhìn Đường Việt Phong.
Cảm giác hắn nhìn chăm chú chính mình, Đường Việt Phong quay đầu, ánh mắt lợi hại theo dõi hắn.
Quân Huyễn không chút nào sợ hãi nhìn thẳng hắn.
Đường Việt Phong lộ ra ánh mắt tán thưởng, hỏi:“Ngươi có nguyện ý ở lại Thụy Phong?”
“Đúng vậy, các ngươi sau khi giải độc đã có thể thoát khỏi quản chế của Sở Nhạc, về sau tính như thế nào? Có nguyện ý ở lại Thụy Phong hay không?” Tô Thiếu Vân ngắt lời nói.
“Làm nô bộc của ngươi?” Quân Huyễn bình thản hỏi.
Đường Việt Phong nở nụ cười một chút,“Bằng hữu hoặc là khách nhân, như thế nào?”
Quân Huyễn trong mắt hiện lên kinh ngạc,“Ngươi……”
“Thu mua lòng người.” Triệu Duy Chi thấp giọng nói thầm.
Đường Việt Phong liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.
Quân Huyễn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi Quân Phi:“Tiểu Phi, ngươi có muốn ở lại đây không?”
Quân Phi theo bản năng liếc nhìn Triệu Duy Chi một cái, chần chờ nói:“Ta…… Ta nghe đại ca .”
Quân Huyễn bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, đệ đệ a!
“Vậy được rồi.” Suy nghĩ thật lâu, Quân Huyễn rốt cục hạ quyết định.
Tô Thiếu Vân cùng Đường Việt Phong nhìn nhau cười.
Cảnh liếc mắt đưa tình trước mắt khiến Triệu Duy Chi cảm thấy thật không thoải mái, hừ một tiếng, hắn xoay người bước đi ra ngoài.
Quân Phi sợ run một chút, muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng lại sợ Triệu Duy Chi không muốn nhìn đến chính mình.
Tô Thiếu Vân tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn,“Yên tâm, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-phuong-khuc/64036/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.