Một lúc lâu sau, Đường Việt Phong buông ra Tô Thiếu Vân, để hắn dựa vào mình
Khí tức lửa nóng phả lên vùng da xích lõa, tạo nên từng đợt run rẩy, *** khiến hai gò má Tô Thiếu Vân ửng đỏ, khí tức hỗn loạn, sóng mắt mê ly nhượng Đường Việt Phong tâm thần nhộn nhạo.
Đường Việt Phong nhẹ nhàng ôm lấy Tô Thiếu Vân, đưa hắn ngã lên tảng đá lớn bên biên đàm, một chân chậm rã tách khai hai chân Tô Thiếu Vân.
Hai phía bên trong đùi của Tô Thiếu Vân bị chân Đường Việt Phong như có như không nhẹ nhàng ma sát đụng chạm, thân thể hắn mẫn cảm mà ửng đỏ, hắn vội nắm lấy bàn tay đang chu du nơi hạ thân của Đường Việt Phong, cúi đầu hoán dồn dập: “Việt Phong, Việt Phong….”
Đường Việt Phong bên gáy hắn nhẹ giọng cười, đột nhiên, hắn ngậm lấy vành tai Tô Thiếu Vân mà liếm cắn, mút lấy, một tay cũng dần trượt xuống hạ thân Tô Thiếu Vân hồ lộng
“Ân…” – Tô Thiếu Vân bật ra tiếng rên rỉ, phía sau ập đến một trận tham nhập đau đớn , nhượng hắn vô ý thức căng cứng cả người, hai đầu mày nhíu chặt
“Thả lỏng…” – Đường Việt Phong ám ách thanh âm như dòng nước ấm áp truyền đến hai tai Tô Thiếu Vân
Thanh âm trầm thấp ôn nhu nhượng Tô Thiếu Vân cả người run lên, hắn than nhẹ một tiếng, từ từ thả lỏng thân thể.
“Ta tiến vào đây” – Đường Việt Phong đỡ lấy thắt lưng Tô Thiếu Vân, một bên đưa hắn tham nhập trong nước, một bên ôn nhu nhắc nhở. Sau đó hắn mạnh đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-phuong-khuc/64042/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.