Phảng phất một khoảng thời gian dài đã trôi qua, hắn mông lung tỉnh lại.
Trời ạ! Toàn thân hắn đau nhức như bị kim châm, bên hữu như bị hỏa thiêu thật khó chịu, nhất là đầu, hình như muốn nứt ra rồi.
Hắn không kềm được rên rỉ, toàn thân lại nổi lên một trận đau nhức, tứ chi dường như thoát ly kiểm soát của cơ thể hoàn toàn bất lực không nhúc nhích, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tứ chi tàn phế?
Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một cảm giác đau đớn khác truyền tới, không giống như những lần đau trước. Cố gắng dồn chút khí lực còn lại nhẹ mở mắt ra lần thứ hai.
Hắn không giải thích được cơn đau này do đâu, khi nhẹ chuyển động đầu, một trận đau đớn mạnh mẽ chạy thẳng tới thần kinh, khu đại não hay nói chung là tới đầu của hắn.
Hắn thả lỏng cơ thể, cố gắng điều tức, quả thật thoải mái hơn được chút ít, tứ chi cũng dần có phản ứng. Vì vậy hắn phóng tâm thở nhẹ, vừa định cử động thì một tiếng hét chói tai vang lên làm hắn đình chỉ.
Tiếng thét chói tai này từ đâu?
Hắn chậm rãi chỉnh khuỷu tay đỡ lấy cơ thể mình, một tay đỡ cái đầu đang nhức như búa bổ, chậm rãi chuyển hướng phát ra tiếng thét khi nãy. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn thật lâu không ai nói gì, giọng của hắn thì vẫn khó khăn nằm trong cổ họng không phát ra được. Đối phương là một đôi phu thê, sau khi nhìn thật lâu thì thét thất thanh pha lẫn sợ hãi.
“Vân nhi!”
“Lão Thiên của ta a”
Lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-phuong-khuc/64066/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.