- Chậc... Chậc... Muộn chút nữa tiểu tử kia coi như xong!
Trên đầu Đàm Phi bỗng có giọng nói vang như chuông đồng, cùng lúc từ không trung hạ xuống chiếc Mộc Thuyền dài hơn hai trượng, quanh thân thuyền lít nhít phù văn nháy sáng. Những họa tiết hình đám mây được chạm khắc tinh tế khiến chiếc thuyền trông vô cùng huyền ảo. Đứng trong khoang thuyền có hai người một nam, một nữ.
Nam nhân tuổi trạc tứ tuần, râu hùm hàm én toát ra khí chất uy nghiêm. Nữ nhân là một thiếu phụ xấp xỉ ba mươi có chút tư sắc, toàn thân nàng toát lên vẻ quý phái thanh kỳ. Phong cách ăn mặc của hai người khá tương đồng, đều là trường bào màu hoàng bạch, trước ngực trái thêu đồ án hai thanh kiếm bắt chéo màu tím, thiết kế trường bào của thiếu phụ bó sát và cầu kỳ nữ tính hơn.
Mộc Thuyền lơ lửng ngay trước mặt Đàm Phi khiến nó kích động quên cả thương thế, nó vội phủi bụi trên quần áo rồi quỳ mọp xuống khấn vái:
- Con ngàn vạn lần đội ơn hai vị thần tiên đã ra tay cứu giúp…!
Lần đầu tiên trong đời Đàm Phi được thấy 'Thần Tiên' chân thực đến vậy, nó chỉ sợ hành động không đủ độ thành kính dẫn đến thất thố với nhị vị tiên nhân cao cao tại thượng ngay trước mặt.
Hai vị 'Thần Tiên' thấy cảnh này thì nhìn nhau cười ý vị. Thiếu phụ phất tay, một luồng gió nhẹ nâng thân thể Đàm Phi đứng thẳng dậy, tiếng ngọc quanh quẩn bên tai nó:
- Tiểu tử này cũng thật là… không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-tan-bat-tu-coc/1208457/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.