Năm viên đá bắt đầu phát sáng chói mắt rất lâu, toàn thể đại điện im ắng, mọi ánh mắt tập trung về Nghiệp Cảnh Đài, phải chăng lại có thêm một 'Thiên Căn' nữa?
Ngọc Ngũ Sắc bạo phát quang mang... ba viên viên tắt ngúm, mặt bích chỉ còn lại viên đá màu Lam le lói và viên Đỏ sáng rực rỡ.
Đàm Phi đứng trong màn sáng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì viên cầu Thủy Tinh trong tay nó ấm lên, một ngọn lửa nhỏ lung linh bỗng đản sinh trong viên cầu. Đại điện "Ồ" lên những tiếng kinh ngạc, đâu đó còn có tiếng thở dài tiếc nuối.
Giọng tên đệ tử thông báo lại vang lên:
- Ngụy Linh Căn... Phế!
Đàm Phi nghe câu "Phế" mà cơ thể như rơi xuống hố băng, tia hy vọng đang le lói trong tâm khảm phút chốc tắt ngấm, nó lầm lũi bước khỏi Nghiệp Cảnh Đài.
Bỗng một tiếng nói trầm ấm trấn át toàn bộ đại điện vang lên:
- Khoan đã... không "Phế", thông qua!
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Vương Tâm Hạc đã đứng dậy tay chỉ về phía Đàm Phi đang đứng chết lặng trước Nghiệp Cảnh Đài:
- Chư vị nhìn xem, Nhiên Hồn Đăng trên tay tiểu tử này đã được kích phát, điều đó chứng tỏ Tổ Tiên khai phái đã thừa nhận hắn là một phần của Tử Huyền Môn, lưu lại người này cho Vương mỗ!
Lời của chưởng môn đã định, ai dám không tuân theo. Đại điện nổ ra một hồi lao xao tranh luận.
Một tên môn nhân đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-tan-bat-tu-coc/1208462/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.