Đàm Phi tiến tới một quầy lớn trong sảnh đường ‘Khuê Vân Các’. Ngồi vắt vẻo sau quầy là một gã môn nhân trẻ tuổi trắng trẻo nữ tính, đang rũa móng tay. Gã này thấy Đàm tiến đến thì cười cười hất hàm:
- Tiểu sư đệ, từ Tàng Quân Phong qua đây phải không?
Đàm Phi rút tấm lệnh bài thân phận đưa cho gã miệng trả lời vâng dạ.
Gã bất nam bất nữ cầm lệnh bài kiểm tra một hồi xong đưa trả lại Đàm Phi. Sau đó, lấy một tấm thẻ trắng ngà dí lên ấn đường của mình nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm mấy danh từ nào đó. Vài giây sau gã mở mắt rồi ra hiệu cho Đàm Phi ngồi đợi trên một dãy ghế trước quầy, bản thân đi vào phía trong mất dạng.
Đàm Phi trong lúc ngồi đợi thì mắt đảo khắp sảnh đường nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn đến tượng Lân Quy xa xa, mới rồi nếu không có cái vỗ vai của Nguyễn Lương thì không biết bao giờ gã mới thoát ra khỏi cảnh mê man trước pho tượng quái đản này. Đến giờ tim gã vẫn còn thổn thức, tâm trạng hết sức bất an thấp thỏm.
Bất nam bất nữ từ trong đi ra, hai tay bưng một khay gỗ lớn đặt lên mặt quầy, vẫy tay ẻo lả kêu Đàm Phi qua nhận đồ:
- Tiểu sư đệ qua kiểm đồ giùm ta nha…! - Câu cuối gã còn cố tình kéo dài, âm tiết cao vút khiến Đàm nổi hết da gà.
Trên khay gỗ xếp ngay ngắn hai bộ đồng phục mới toanh, một túi vải to tỏa ra mùi thơm dịu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-tan-bat-tu-coc/1208475/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.