Điền Khởi Nguyên đi đi lại lại trong một Mật Động lớn, bộ dạng lão lúc này rất khẩn trương. Trên chiếc bàn đá giữa động đặt một cỗ tử thi gầy gò chỉ còn da bọc xương, đây chính là Nguyễn Trưởng Lão. Trên thân thể cỗ tử thi lỗ chỗ vết thủng, y phục, râu tóc cháy nám nhìn vô cùng thảm liệt. Đứng cạnh cỗ tử thi còn có Vương Tâm Hạc, Phương Anh và bốn vị trưởng lão khác, bọn họ đang to nhỏ nghị luận với thái độ khá căng thẳng.
Cấm chế nơi cửa mật động nhiễu loạn, một thanh niên trạc 30 tuổi tóc nâu, vận hắc bào bước vào, tất cả đám trưởng lão đều cung kính hô một tiếng “Sư Thúc”. Hắc Bào thanh niên gật đầu, gã đến bên tử thi xem xét tỉ mỉ, lật qua lật lại vài lần. Đám trưởng lão ngày thường hô mưa gọi gió tại Tử Huyền Môn giờ đây đều khép nép, cung kính đứng dạt ra hai bên.
Hắc Bào thanh niên đình chỉ việc khám nghiệm tử thi, gã vỗ vỗ vào chiếc túi da đeo bên hông, từ miệng túi da tỏa ra một làn khói xám mỏng manh, động quật bỗng nhiều ra thêm một con Sói Xám có bộ lông vằn vện như da hổ, dữ tợn nhất là cặp răng nanh dài nhọn như hai thanh tiểu kiếm cắm trên cái mõm dài chi chít vết sẹo. Dã Lang tỏa ra một thứ uy áp rất đáng sợ, nó chính là yêu thú cấp ba, tương đương những vị Đại Linh Sư có mặt ở đây.
Con Dã Lang không thèm đếm xỉa một ai trong Mật Động, nó đến bên tử thi hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-tan-bat-tu-coc/1208491/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.