Đàm Phi và Y Ban cùng tản bộ dọc con suối ven địa bàn Cơ Tư Tộc, ánh trăng đêm nay sáng tỏ đến lạ, in bóng hai người xuống mặt nước róc rách. Y Ban phá tan bầu không khí im lặng:
- Bắc Côn Lăng Châu nhân sinh phức tạp, đạo hữu cần cẩn trọng giữ mình. Vậy Huyền Tử ngươi định đi trong bao lâu?
Đàm Phi nhìn về phía dãy núi xa xa trả lời mông lung:
- Đến khi nào Kim Hàn Thủy tới tay, hoặc thứ gì đó tương tự.
Y Ban hiểu đây chỉ là lý do để Mặt Sẹo rời khỏi mảnh đất này, nhưng nàng vẫn níu lấy tia hy vọng:
- Kim Hàn Thủy chẳng lẽ quan trọng đến vậy? Cơ hội tìm ra thứ khác thay thế cũng không phải nhỏ, đạo hữu hà tất phải cực nhọc đi lên Phương Bắc. Chi bằng cứ ở lại đây chờ thời, nếu có manh mối về loại linh tài này, thiếp thân xin nguyện dốc toàn bộ khả năng lấy về cho đạo hữu.
Đàm lắc đầu vẻ áy náy:
- Tại hạ không có tâm tư muốn ôm cây đợi thỏ, với lại còn một số thứ khác cũng rất cần thiết. Bắc Côn Lăng không thể không đi.
Đàm nhìn sâu vào đôi mắt sắp mọng nước, gã lật tay lấy ra Hoạn Hồn Tiêu đưa cho Y Ban, bàn giao lại tính mạng Mũi Cà Chua cho nàng. Cách dùng và khẩu quyết khống chế kẻ đáng thương kia cũng về tay Y Ban cả, Cơ Tư vẫn còn hậu thủ là Cơ Rái Tộc. Trước khi gặp Y Ban, Đàm Phi đã bí mật dạ đàm cùng Ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-tan-bat-tu-coc/1208526/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.