Lão giả đang chuyển thân đến gần Hồng Dinh bỗng dừng lại, sát khí triệt để bị thu hồi. Lão hướng mặt lên không trung cung kính:
- Tiểu nhân Kim Khôi, Kim Thánh Tộc… Bái kiến tiền bối!
Không trung văng vẳng tiếng nữ nhân như chuông ngọc, ngữ khí đã có phần nghiêm khắc:
- Đây là địa bàn Cô Thiên, là nơi Liên Minh quản hạt, đạo hữu vô duyên vô cớ lạm sát người của Liên Minh, phải chăng muốn khơi nên cuộc chiến giữa Liên Minh và Hải Tộc?
Kim Khôi sợ phát run, lão nghẹn ngào:
- Quả thật tiểu nhân không dám nghĩ đến chuyện đó… Chỉ là tên nghịch tử lêu lổng, chạy đến vùng này thì vẫn lạc. Tiểu nhân không quản đường xá xa xôi mà đến đây, những mong là tìm lại được ít tro cốt để đem về quê hương an táng. Một thoáng bi thương mà nhất thời hồ đồ, kính mong tiền bối lượng thứ!
Tiếng nói bí ẩn cất lên:
- Ài…! Mọi chuyện đều có nhân quả, đạo hữu dừng tay đi thôi, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa. Tuy những người như bọn ta đều không còn tham gia vào thế sự, nhưng cũng cần phải cảnh tỉnh đạo hữu một hai, Liên Minh Bộ Tộc không đơn giản như đạo hữu nghĩ đâu. Từ bỏ chấp niệm lúc này sẽ tránh được họa diệt tộc về sau, đạo hữu nên giải độc cho đám tiểu bối, chúng đều là những người vô tội…
Lời nói của một vị đại năng Thượng Thiên Sư không phải chỉ để nghe cho vui, kẻ nào dám trái lệnh. Kim Khôi vội vã há miệng, một đoàn khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-tan-bat-tu-coc/1208566/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.