Vân Long Đầm, Đình Am Tiên.
Bốn vị sư tổ cao cao tại thượng đều có mặt đầy đủ. Đỗ Bá Thành vẫn giữ vẻ mặt lãnh khốc bình thản, trong khi ba vị Thiên Sư kia đều thể hiện rõ sự lo lắng. Lê Văn Hoàn hướng ánh mắt mong đợi về phía họ Đỗ:
- Vậy là chiến tranh nhân yêu không thể tránh khỏi, đây có lẽ là trường hạo kiếp lớn nhất kể từ sau Vạn Tiên Chiến Kỷ… hừm. Ai mà ngờ được thế hệ chúng ta lại được sống trong thời đại lịch sử này chứ!
Bạch Vân Trung với làn da nhăn nheo khắc khổ:
- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị và phân bố quân lực?
Thùy Trâm sư tổ lên tiếng:
- Ta và Đỗ sư huynh ở tại Phật Quang Bảo Điện có nghe qua tin tình báo. Hải Yêu trong Vô Biên Hải cũng chia làm nhiều phe phái nội đấu, một số không đồng tình và phản đối chiến tranh, một số vì tộc loại phát triển quá nhanh, thiếu không gian săn bắt khai thác tài nguyên nên mới đơn phương phá bỏ hiệp ước hòa bình. Thời gian để chúng hội quân và hưng binh có lẽ khoảng một năm. Tin vui là Yêu Tộc Sâm Lâm Nguyên Thủy lại đứng về phe Nhân Tộc, cuộc chiến vì vậy sẽ cân bằng hơn, chưa biết phe nào thua về tay phe nào.
Đỗ Bá Thành trầm lặng từ nãy, bây giờ mới phân tích:
- Chiến tranh sẽ kéo dài nhiều năm, mọi chiến lược phát triển tông môn đều phải thay đổi cho phù hợp. Kể từ ngày hôm hay, các mỏ linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-tan-bat-tu-coc/284383/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.