Một lát sau, Thiên Mạch dừng lại trên một đỉnh núi cao. Gió mặc dù vẫn lớn, lại không thổi mạnh như trước khiến người khó có thể hô hấp như vậy. Tiểu Băng Quân trợn mắt, nhìn núi non trùng điệp giữa thành Vân Phù bằng phẳng, cùng với sông Nạp kéo dài xa xa như một chiếc đai lưng trắng, không khỏi kinh ngạc.
Thiên Mạch giơ tay chỉ vào giữa khoảng trời xa xa, nói: “Chúng ta tới Trường An trước.”
Trường An… Hồng trần phồn hoa trôi qua, đế đô Đại Tấn phồn hoa ba ngàn. Tiểu Băng Quân nghĩ tới điểm này đầu tiên, rồi sau đó mới nghi hoặc quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. “Từ đây tới Trường An phải đi bao lâu?” Nàng không phải không cảm thấy kinh ngạc vì tốc độ khác hẳn người thường của Thiên Mạch, có nghe nói qua về khinh công nhưng cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ nói chính là loại này, cho nên không có hỏi.
Thiên Mạch có chút bất ngờ phản ứng quá mức bình tĩnh của nàng, ngẩn ngơ sau đó mới trả lời: “Chạng vạng hôm nay thì có thể tới.” Khi nói chuyện con ngươi đen chăm chú nhìn nàng, muốn từ đó nhìn ra được suy nghĩ thật sự của nàng.
Nào biết Tiểu Băng Quân không có khái niệm về khoảng cách xa vời giữa Vân Phù và Trường An, cho dù ngồi thuyền, xuôi gió xuôi nước cũng cần phải hơn nửa tháng, khinh công cho dù có lợi hại cũng không có khả năng nhanh hơn so với thuyền. Sau khi nàng nghe xong, trong mắt vậy mà lộ ra thần sắc kinh hỉ, “Hoá ra nhanh như vậy! Ta còn tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-than-cuop-thien-tich/234896/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.