Lặng im. Lặng im làm cho người ta hít thở không.
Sau đó, Thiên Mạch khẽ cúi người, đưa tay nâng mặt Tiểu Băng Quân lên, thở dài: “Rốt cuộc nàng muốn cái gì vậy?” Cả đời này hắn kiêng kị nhất chính là lòng người nhiều thay đổi bất định. Cho dù biết rõ mục đích của nàng là vì chính mình, nhưng hắn vẫn bị gợi lên ký ức không tốt kia. Giờ khắc này nàng có thể vì hắn buông bỏ tỷ muội của chính mình, như thế về sau có thể vì những người khác mà buông bỏ hắn hay không?
Người nữ tử kia cũng liều mình cứu Thương, người nữ tử kia cũng nói với Thương một đời một kiếp không rời không bỏ, người nữ tử kia cũng ôn nhu mỹ lệ thiện lương hồn nhiên…. Nhưng mà, cũng là người nữ tử kia đẩy Thương vào địa ngục không thể quay đầu lại. Chung quy, hắn vẫn là không thể tin nhân tính. Huyễn cung vạn năm ngưng tụ, mặc dù trống không tịch liêu, nhưng ít ra sẽ không tại ngay sau một khắc làm cho người ta không biết theo ai. Đối với người có sinh mệnh kéo dài vô tận mà nói, có lẽ đây mới là thích hợp nhất.
Nhìn con ngươi đen của hắn trong nháy mắt trở nên thâm u như bầu trời mênh mông hư vô, trong lòng Tiểu Băng Quân đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt, giống như trơ mắt nhìn một thứ gì đó cực kỳ quan trọng với nàng biến mất mà lại không cách nào giữ lại. Hai tay kinh hoàng nắm chắc bàn tay to nâng cằm mình của Thiên Mạch, nàng dùng hết sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-than-cuop-thien-tich/234915/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.