Mẫu thân từng nói, một nữ nhân lưu giữ được những giọt nước mắt của mười đời mới có thể đổi được một đời nhân duyên mỹ mãn. Cho nên, từ nay về sau, nàng rốt cuộc không khóc nữa, nàng nghĩ, nếu một đời này không khóc, có phải có thể cùng người mình yêu ở cùng một chỗ hay không. Nếu nước mắt khiến người phân ly, như vậy nàng lựa chọn vĩnh viễn cũng không rơi lệ.
“Thiếp muốn đến phía Nam.” Quỳ ở trên đất, vạt váy màu đen tản mạn xung quanh người, Hạ Cơ rũ bỏ nụ cười tươi sáng lạn như hoa trên mặt. Ánh mặt trời cực kỳ sáng ngời chiếu trên cây lược gỗ màu tím sậm cài trên búi tóc nàng, tô vẽ ra một tầng sáng mỏng nhạt.
Sau khi nàng lên tiếng, trên đài cao hoa lệ trắng như tuyết yên tĩnh, gió nhẹ nhàng lay động màn lụa trắng, mang theo hương hoa đặc biệt.
Sau khi ba người khác đều lựa chọn lưu lại, đáp án của nàng hiển nhiên cực kỳ làm cho người ta chấn kinh.
Trong màn thật lâu không có người đáp lại.
Nàng lẳng lặng chờ đợi kết quả, bàn tay che trước trán đã không cách nào khống chế được mà nhẹ nhàng run rẩy, không thể không gia tăng thêm sức lực mới miễn cưỡng ngừng run.
Băng thành đã không cần nàng rồi. Hắn cũng không cần nàng. Như vậy nàng muốn đi đến một nơi ấm áp, có ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp, có cả nụ cười ấm áp.
Tiếng gốm sứ va chạm vào nhau nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không khí ngưng trọng, nguyên nhân là bởi vì không nhịn được khát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-than-cuop-thien-tich/234937/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.