Bắt những người khác trên thế giới cảm động vì bạn, hoặc chỉ để cô ấy luôn nhớ tới bạn, bạn chọn cái nào?
1.
Chớp mắt, nửa năm đã qua đi.
Một buổi chiều, Đồng Đồng rảo bước nhanh về Học viện Văn học, tới gặp thầy giáo để nhận thông báo thi.
Trời xanh, mây trắng, những đóa hoa tường vi màu tím, cốc trà sữa vị xoài và một cái ống hút khiến cô cảm thấy thật bình yên. Lúc này, thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, gió thổi lên mặt, lên tay cô, mang theo hơi lạnh của mùa đông.
Hai cây ngân hạnh dưới lầu vô cùng bắt mắt, những chiếc lá màu vàng kim phủ kín mặt đất, khi gió thổi đến, một đám lá xoay tròn, xoay tròn, những cánh hoa nhỏ cũng bay lên theo gió, đẹp tới nỗi ai cũng phải dừng chân lại nhìn.
Đồng Đồng dừng lại, quấn chiếc khăn màu đen thành mấy vòng trên cổ, hai tay đút vào hai cái túi áo len đan tay ngoại cỡ. Nhìn dáng vẻ của cô như một người yếu đuối đang bị cảm lạnh. Gió rất to, cô hắt xì hơi một cái thật sảng khoái, bỗng dưng nghĩ tới Hứa Hân Di.
Họ từng tới đây nhặt lá về làm kẹp sách. Hứa Hân Di rất thích chọn những chiếc lá có đường vân rõ ràng, màu vàng rực, cô còn từng cho lá ngân hạnh vào nồi nấu lên, nấu cho tới khi chỉ còn lại các đường gân lá, sau đó cho vào sách, nhìn rất thi vị.
Thật đáng tiếc, từ sau lần đó, họ không còn nói chuyện với nhau nữa.
Đồng Đồng luôn giả vờ vô tình nhìn Hân Di từ xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thao-chua-tan/565566/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.