- Lão sư, Diệp Huyền chính là học viên mà ta đã từng nói với ngươi trước kia, tạo nghệ của hắn ở luyện dược học có thể nói là vô cùng kinh người, hắn và Vương gia đúng là cũng có chút ân oán.
Vân Ngạo Tuyết cũng nói khẽ bên tai Trử Vĩ Thần.
- Chính là hắn sao?
Trử Vĩ Thần là người thế nào, đương nhiên lập tức hiểu rõ mọi chuyện, lão hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:
- Học viện thi đấu tất cả đều là tự nguyện, ngươi đả thương Vương Phi ta cũng không có gì để nói, nhưng quy định của học viện ta là không thể giết người, nếu như ngươi dám hạ sát chiêu với Vương Phi thì đừng trách ta đây không khách khí.
- Đây…
Tất cả học viên và lão sư có mặt ở đây đều sợ ngây người, từ khi nào thì viện trưởng đại nhân lại dễ tính tới vậy.
- A, loại phế vật này giết hắn còn ngại bẩn tay ta.
Diệp Huyền cười lạnh, đi về phía Chu Huyên, nheo mắt cười nói:
- Nhìn lâu như vậy rồi, hiện tại tới phiên ngươi.
Đồng tử của học viên toàn trường đều co rụt lại, Diệp Huyền đã triệt để phế đi Vương Phi, như vậy thì Chu Huyên sẽ có kết quả thế nào đây?
Sắc mặt Chu Huyên trắng bệch, nhưng không có vẻ sợ hãi như Vương Phi, thản nhiên nói:
- Diệp Huyền học viên, là ta nhìn lầm, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt xa ta, lần luận bàn này ta nhận thua, sau này Chu Huyên ta sẽ không đối địch với ngươi nữa.
Không thể không nói, Chu Huyên thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien-hon-ton/993593/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.