Mọi người từ giật mình đến tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên khinh thường. Vương Việt nói đúng, võ giả không đả thông được huyền mạch, không cách nào cô đọng huyền khí thì dù tố chất cơ thể cao mấy tương lai chỉ là một võ phu, chỉ là một binh sĩ cấp thấp nhất trong quân đội.
Thân thể của bọn họ không mạnh bằng Diệp Huyền, nhưng kết hợp với huyền khí trong huyền mạch bộc phát ra lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp đối phương.
Nghĩ đến đây các đệ tử tìm lại sự cao ngạo của mình.
Diệp Huyền cười nhạt, chỉ có thân thể khỏe mạnh? Võ giả tôi thân thể, ngưng huyền khí, chỉ có cơ thể chắc khỏe mới chịu tải huyền khí tốt hơn, không đặt nền móng thân thể tốt thì đả thông nhiều huyền mạch hơn cũng chỉ là phế vật, đến cuối cùng thành tựu có hạn.
Vương Việt ôm Lý Nguyệt, trào phúng mỉa mai:
- Ha, Diệp Huyền đồ khùng, chúng ta mắng ngươi là phế vật mà còn cười được. Chắc không phải bị khùng thật đi? Ha ha, phế vật thăng cấp thành ngớ ngẩn, ai phế vật không thể tăng thực lực? Chẳng qua cách tăng tiến hơi đặc biệt, ha ha ha ha ha ha! Phế vật thăng lên làm ngu ngốc, sau đó thăng cấp thành ngu xuẩn hay rác rưởi nhỉ? Ha ha ha ha ha ha!
Lý Nguyệt dựa sát vào ngực Vương Việt, làm bộ dạng e ấp ngại ngùng, bộ dạng giả tạo đó làm Diệp Huyền buồn nôn.
Diệp Huyền nửa cười nửa không:
- Vương Việt, nữ nhân ta chơi thừa mà ngươi cũng có hứng nhặt, phẩm vị làm ta phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien-hon-ton/993686/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.