Màn đêm lại một lần nữa bao trùm khắp Đế quốc Cát Ương cổ lão. Đó là một đêm trời quang mây tạnh, trên bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao sáng ngời chói mắt. Chúng từ cổ chí kim luôn vận hành theo một quỹ tích bất biến. Quỹ tích vận hành của chúng dưới bầu trời đêm, tạo ra vô số Tinh giả với lực lượng và năng lực vô cùng thần bí.
Dương Thiên Lôi là một trong vô số Tinh Giả đó. Lúc này hắn đang đứng trên khối đá lớn bên trong sân ký túc xá, chuyên tâm hấp thu tinh thần lực, rèn luyện thân thể của mình
Khối thạch đầu này, chính là một mảnh vỡ lớn nhất từ khối cự thạch khi Dương Thiên Lôi xuyên việt bị lực lượng thần bí đánh nát thành nhiều mảnh. Không hiểu vì sao, trước khi trọng sinh, Dương Thiên Lôi tựa hồ đối với khối cự thạch này có một tình cảm kỳ lạ. Đại đa số lần tu luyện của hắn đều diễn ra trên khối cự thạch này. Hơn nữa, mỗi khi tâm tình không tốt, hắn cũng đều rất thích ngồi thừ ra trên khối cự thạch này.
Nói như vậy, trong mười một năm nhân sinh ngắn ngủi của Dương Thiên Lôi kiếp trước, ít nhất …Có non một nửa thời gian là trải qua trên khối cự thạch này.
Khối cự thạch này đối với Dương Thiên Lôi kiếp trước tựa hồ có một lực hấp dẫn kỳ lạ nào đó, đến nỗi vô luận là khi vui vẻ hay phiền muộn, hắn đều chia sẻ với khối cự thạch này một cách vô ý thức.
Lại nói tiếp, hắn cũng thực sự là quá đáng thương!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/496555/chuong-17.html