Dọc theo huyệt động đen ngòm, sau khi bơi khoảng mấy phút đồng hồ, rốt cục hắn bơi được ra tới ngoài cửa động, liền nhanh chóng bơi về phía trước.
Khi trồi lên mặt nước, hắn không ngờ mình chỉ cách thượng du đầm nước tầm mấy chục thước. Cũng may đầm nước không quá mức trơn trượt. Dương Thiên Lôi chỉ cần bám vào một tảng đá nhô ra trên đầm liền rất nhanh có thể trèo lên bãi ghềnh.
Khi Dương Thiên Lôi trở lại đầm nước, sắc trời đã trở nên hoàn toàn đen kịt. Nhặt lấy ba lô cùng Thương Viêm Kiếm, Dương Thiên Lôi cảm giác như mình vừa trải qua một chuyến đi kỳ lạ, tựa hồ như là giấc mộng. Tất cả bỗng trở nên như mộng như ảo, không thể nắm lấy. Khi tỉnh mộng trở về hiện thực, dường như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Thế nhưng Dương Thiên Lôi biết, tất cả chuyện này đều là sự thật, nếu không đầm nước kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà giảm xuống hơn mười thước.
Mang theo nghi hoặc trong lòng, Dương Thiên Lôi còn đang cởi truồng, cả thấy cơn đói trong bụng lại hoành hành, chậm rãi đi vào trong sào huyệt của Ma Lang vương. Hắn xác định đây sẽ là nơi mình ở lại qua đêm.
Dương Thiên Lôi lấy từ trong ba lô ra một viên đá đánh lửa, toàn bộ huyệt động nhất thời sáng rực lên. Huyệt động không lớn cũng không nhỏ, hẳn là nơi Ma Lang vương sống một mình. Khiến Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc chính là, trong huyệt động được bố trí gần giống như con người, có một chiếc giường đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/496772/chuong-94.html