Một cái hồ nhỏ đường kính khoảng 5-6 mét xuất hiện trước mắt Dương Thiên Lôi. Nước ao mát lạnh, liếc mắt liền có thể thấy đáy, chỉ sâu vẻn vẹn bằng một người đứng, không ngừng có bong bóng từ trong ao bật ra, không có gì khác so với nước đang sôi. Càng làm cho Dương Thiên Lôi mừng rỡ chính là, bên cạnh ao còn có hai hố lớn hình người, nằm vào trong đó liền có thể ngâm toàn thân dưới nước hồ, chỉ có đầu là nhô lên bên ngoài. Hiển nhiên, hai cái hố này là kiệt tác của hai con Trường tí linh viên trước đó.
Dương Thiên Lôi thử đưa tay thăm dò vào trong nước, một cảm giác ấm áp nhất thời truyền đến, khiến Dương Thiên Lôi cười đến không ngậm miệng lại được. Trong ánh mắt hiện lên một tia xấu xa nồng đậm. Hắn xoay người một cái, nhanh như bay chạy về phía chân núi.
- Tiểu mèo hoa thân ái! Mau mau, ca tìm được một nơi rất tuyệt vời!
Người còn chưa tiến vào trong động, Dương Thiên Lôi đã hưng phấn hô lên.
- Cái gì một nơi rất tốt?
Trương Tử Hàm nghi hoặc đứng dậy hỏi.
Dương Thiên Lôi mỉm cười, trực tiếp kéo Trương Tử Hàm lại gần, thần bí nói:
- Nàng tới rồi sẽ biết!
Khi đi ra ngoài sơn động, Dương Thiên Lôi thuận tay xách luôn ba lô của hai người, khiến Trương Tử Hàm nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn bộ dáng hưng phấn thần bí của Dương Thiên Lôi, nàng cũng chỉ có thể đợi tới nơi đó xem thế nào.
- Ahh? Suối nước nóng tự nhiên?
Khi hai Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/496801/chuong-105.html