Thái Thượng trưởng lão truyền công Âu Dương Minh một lần nữa xuất hiện trên đỉnh núi, sau khi nói vài câu cổ vũ ngắn gọn, liền truyền lệnh đệ tử quay về Trảm Không Kiếm Phái. 
Tuy rằng Lục Thanh Âm không muốn, nhưng cũng không thể không cáo biệt Sở Hương Hương, cưới Lôi Cưu của Dương Thiên Lôi quay về Địa Hải Phong. 
Mà Sở Hương Hương cũng một mình quay trở lại Thiên Đan Phong. 
Hai mươi ngày trước, bọn họ cùng nhau ra đi. Hai mươi ngày sau lại chỉ có mình nàng quay về. Đứng ở Thiên Đan Phong, nhìn đại trận như hoang tàn trước mặt, áp lực mấy ngày nay Sở Hương Hương đè nén rốt cục không nhịn được nữa. Nàng ngồi trên mặt đất che mặt khóc lớn. 
Toàn thân nàng rách mướp, cả người như tiều tụy đi mấy phần. Đôi vai gầy yếu thoạt nhìn như là bất lực, như là cô độc và bàng hoàng khiến người ta có cảm giác thương mến không nói nên lời. Mặc dù trước mặt Dương Thiên Lôi nàng thủy chung tự coi mình là sưu tỷ, thế nhưng khi thật sự mất hắn, nàng lại hiểu rằng, Dương Thiên Lôi kỳ thực từ lâu đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng nàng, kể cả đám người Dương Thiên Lệ cũng không bằng. 
Dương Thiên Lôi bề ngoài hèn mọn háo sắc lại có được dũng khí, quyết đoán và tu vi mà bất luận người nào cũng không có. Hắn luôn luôn mang đến cho mọi người kinh ngạc và kỳ tích, nhưng trước mặt mọi người hắn không hề mảy may có một chút ngạo khí, luôn luôn mang bộ dáng phóng khoáng, bất cần đời, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/496949/chuong-158.html