Các cao thủ cảnh giới Tiên Thiên bỗng chốc liền biết đang xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, từng bóng người liền phóng ra từ các ngọn núi lớn, đứng xa xa ngắm nhìn uy thế thiên địa cuồn cuộn, trong lòng tràn ngập sự kinh sợ và ngưỡng mộ.
Đúng lúc này, một đạo kiếm quang ngút trời trực tiếp xé rách hư không, từ ngọn Thiên Tịch Phong phóng thẳng lên trời cao.
- Ầm ầm...
Từng tiếng nổ vang lên, kích thích vô số năng lượng cuộn lên, khiến cả dãy núi phải run lên, đại địa phải khuất phục.
Kiếm quang kia lại có thể ngang ngạnh xé nát sấm sét khủng bố.
- Ha ha ha...
Đúng lúc này, một tiếng cười lớn cuồng ngạo vang lên từ ngọn Thiên Tịch Phong, một bóng người được ánh sáng bao quanh như mặt trời chói chang chậm rãi bay lên.
Từng đạo kiếm quang khủng bố bay lượn vờn quanh thân người hắn, toàn thân giống một thanh bảo kiếm bay ra khỏi vỏ, quang mang toả ra tứ phía, toát lên uy lực và khí thế khủng bố.
Một kiếm phá trời xanh, vung kiếm diệt lôi đình, đây uy lực cỡ nào cơ chứ?
Tám vị Thái thượng trưởng lão như Âu Dương Minh, Đan Thanh Dương, Vân Bạc Thiên... người nào người nấy khiếp sợ mở to mắt nhìn.
Chuyện mà bọn họ lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Hơn nữa lại tới nhanh như vậy, điều càng khủng khiếp hơn là người này lại mạnh mẽ đến mức độ như vậy, thiên kiếp thập tử nhất sinh, khiến biết bao người tu luyện vừa mong mỏi lại vừa sợ hãi, nhưng lại bị hắn một kiếm hủy diệt. Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/496975/chuong-167.html