Trương Tử Hàm nhẹ nhàng vươn tay ra, chậm rãi chộp tới hạt châu, ngay trong thoáng chốc khi tay của nàng tiếp xúc với hạt châu, ánh sáng băng lam chói lòa bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn trăm nghìn lần, khiến Dương Thiên Lôi nhịn không được phải nheo mắt lại.
Thế nhưng lại không hề có một chút ảnh hưởng nào đến Trương Tử Hàm, nàng cảm nhận một khí tức vô cùng thân thiết, khí tức này chính là khí tức vẫn đang luôn luôn kêu gọi nàng trong thế giới băng tuyết này.
Đúng lúc này, tiểu linh thú bỗng nhiên đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, kêu ô ô, một móng vuốt lôi kéo Dương Thiên Lôi, một móng vuốt khác lại chỉ vào Trương Tử Hàm, rõ ràng là muốn Dương Thiên Lôi đến bên cạnh Trương Tử Hàm.
Tuy Dương Thiên Lôi không biết tiểu tử này muốn làm gì, nhưng lại biết nhất định là có huyền cơ. Vì vậy liền đi tới bên cạnh Trương Tử Hàm. Tiểu linh thú lại làm tư thế ôm nhau, rồi giẫm chân một cái nhảy lên vai Dương Thiên Lôi.
Khi Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng mà dùng một tay ôm vào chiếc eo thon của Trương Tử Hàm, tiểu linh thú bỗng nhiên gầm lên một tiếng vang trời, trong thoáng chốc, ánh sáng băng lam càng thêm mạnh mẽ hơn ngàn vạn lần.
Toàn bộ thế giới băng tuyết vang từng tiếng nổ ầm ầm, Dương Thiên Lôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được, toàn bộ không gian bỗng nhiên sụp đổ tan biến, mặt đất bằng băng tinh dưới chân bỗng nhiên biến mất, tất cả đều biến thành năng lượng bổn nguyên tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/496980/chuong-169.html