Trong mắt Dương Thiên Ngạo lấp loé tinh quang, nhìn Dương Thiên Lôi nói rằng: 
- Tốt, đệ đã thừa nhận ta là huynh trưởng, vậy thứ lỗi cho vi huynh nói thẳng, bây giờ chúng ta không còn nhỏ nữa, nhất là đệ, cho dù là Hương Hương hay Tử Hàm, ta hi vọng các ngươi đều phải làm lấy tu luyện làm trọng. Đệ hẳn biết rõ, từ khi chúng ta bước vào giới tu luyện, chúng ta đã đi trên một con đường không thể quay đầu lại, không có cơ hội để quay đầu lại và hối hận, giới tu luyện tàn khốc hơn nhiều so với thế tục, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, tất cả chỉ dùng thực lực nói chuyện, chỉ có thực lực mới là chân lý, mới là vĩnh hằng. Trong khoảng thời gian đệ và Tử Hàm không có ở đây, Trảm Không Kiếm Phái xảy ra rất nhiều đại sự, khiến ta càng hiểu sâu sắc hơn về điều đó. 
Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày: 
- Hả? Trảm Không Kiếm Phái xảy ra rất nhiều đại sự? Đại sự gì? 
Sắc mặt Sở Hương Hương phức tạp đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng nói với mọi người: 
- Chúng ta vào nhà chậm rãi nói. 
- Được. 
Mọi người đáp một tiếng, liền đi theo Sở Hương Hương vào đại sảnh trên lầu hai. 
Nửa canh giờ sau, Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng biết được Dương Thiên Ngạo sao lại có cảm xúc sâu sắc đến vậy, trong lòng hắn cũng kinh ngạc không thôi. 
Cho dù thế nào thì hắn cũng thể ngờ được, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, Trảm Không Kiếm Phái lại xảy ra thay đổi lớn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyen-thien/497013/chuong-180.html